nhà thờ Thánh tâm và nếu không kịp thì hôm sau ta lại tiếp tục.
- Tái trăng mật nhé…, Arthur nhắc nhở.
- Rõ rồi, Paul nói tiếp, giọng hơi gắt gỏng.
Lauren cần phải nghỉ ngơi trước khi tiến hành một cuộc chạy mararthon
như thế. Hai anh đàn ông hẳn là có đủ thứ chuyện muốn kể cho nhau nghe
nên cô giục họ đi ăn trưa không cần chờ mình.
Paul rủ Arthur ra một quán cà phê cách nhà anh vài bước chân, vào buổi
trưa, sân hiên quán tràn ngập ánh nắng.
Arthur thay một chiếc sơ mi sạch rồi đi theo Paul.
Ngồi vào bàn rồi, hai người cứ quan sát nhau một lúc không nói câu nào.
Như thể người này chờ người kia lên tiếng trước.
- Ở đây cậu thấy hạnh phúc chứ? Cuối cùng Arthur buột miệng hỏi.
- Ừ, rốt cuộc thì thế, tớ nghĩ vậy.
- Cậu nghĩ vậy sao?
- Ai có thể chắc chắn là mình hạnh phúc chứ?
- Có lẽ đó là một câu của nhà văn, nhưng chính tớ mới là người đặt câu
hỏi kia mà.
- Cậu muốn tớ trả lời thế nào?
- Nói sự thật.
- Tớ yêu nghiệp văn của mình, ngay cả khi tớ vẫn luôn có cảm giác mình
là một kẻ tiếm quyền, cậu biết đấy, tớ mới chỉ viết có sáu cuốn tiểu thuyết
thôi. Có vẻ như nhiều nhà văn cùng chung cảm giác đó, một số đồng nghiệp
đã tâm sự với tớ như thế.
- Cậu gặp gỡ nhiều đồng nghiệp lắm hả?
- Tớ đã đăng ký tham gia một câu lạc bộ sáng tác cách đây không xa,
tuần nào tớ cũng tới đó một tối, bọn tớ chuyện phiếm, nói về những chỗ