… một trang web kết bạn qua Internet thông báo.
Lauren thúc khuỷu tay sang Arthur rồi họ cùng dõi mắt theo chiếc xe
trước khi quay sang nhìn nhau.
- Em không nghĩ tới chuyện đó đấy chứ? Arthur hỏi khẽ.
- Em không tin anh ấy có thể nghe thấy chúng ta từ phía kia đại lộ.
- Cậu ấy sẽ không đời nào đăng ký vào những trang web kiểu đó đâu.
- Ai nói anh ấy tự đăng ký nào? Cô thốt lên vẻ giễu cợt. Khi định mệnh
cần giúp một tay thì tình bạn yêu cầu chúng ta phải chìa tay ra với định
mệnh… câu nói đó không nhắc anh nhớ bất cứ chuyện gì ư?
Rồi cô cứ thế băng qua đường mà không chờ Arthur.
***
Mia đeo cặp kính đồi mồi vừa tậu hồi chiều ở một tiệm đồ cổ. Với cặp
kính râm dày cộp này, cô nhìn không được rõ lắm. Cô đẩy cửa bước vào
nhà hàng.
Từ căn phòng đông đúc này, qua một khung cửa số lớn trổ trên tường,
thực khách đang ngồi quanh các bàn có thể quan sát Daisy làm việc trong
bếp. Đầu bếp của cô có vẻ như không còn biết để tâm trí vào đâu nữa. Daisy
bê các đĩa đồ ăn rồi biến mất. Một cánh cửa bật mở rồi cô lại xuất hiện, tiến
về phía một bàn có bốn khách đang ngồi. Cô bày đĩa lên bàn rồi nhanh
chóng rời đi, sượt qua Mia mà không hề để ý đến cô bạn. Chỉ ngay trước
khi trở vào trong bếp, cô mới lùi lại ba bước.
- Xin quý khách thứ lỗi, cô lên tiếng, nhà hàng chúng tôi hết bàn rồi.
Mia, đang mù dở vì cặp kính, cố nài.
- Một chỗ nhỏ thôi cũng không được sao? Tôi có thể chờ mà, cô giả
giọng nói.
Daisy nhìn quanh, môi hơi dẩu ra vẻ băn khoăn.