Paul thấy mình chờ như vậy đã đủ lâu bèn quả quyết tiến bước tới chỗ
họ.
- Anh có thể nói chuyện với con trai đỡ đầu không?
- Thằng bé vừa dập máy rồi, Lauren đáp vẻ bối rối.
Cô cất điện thoại đi rồi nhìn anh cười rõ tươi.
- Hai người đang âm mưu chuyện gì vậy?
- Tuyệt đối không có chuyện gì hết, Arthur đáp.
- Các cậu chớ lo, tớ sẽ không dính lấy hai người suốt cả kỳ nghỉ đâu. Tớ
muốn tranh thủ các cậu nhưng tớ cũng sẽ nhanh chóng để các cậu yên thôi.
- Nhưng bọn em cũng muốn tranh thủ anh mà, nếu không thì tại sao bọn
em lại chọn đến Paris kia chứ?
Paul ngồi thừ ra ngẫm nghĩ, những lời Lauren vừa nói thật ý nghĩa.
- Tớ thực lòng đã nghĩ các cậu đang âm mưu gì cơ đấy. Vậy thì hai người
đang nói chuyện gì vậy?
- Về một nhà hàng nơi tớ muốn dẫn hai người tới dùng bữa tối nay, ngày
còn sống ở Paris tớ thường tới đó. Với điều kiện cậu để bọn tớ về nhà nghỉ
ngơi cái đã, bọn tớ không thể đóng tiếp vai du khách nữa rồi, Arthur thú
thật.
Paul nhận lời. Ba người bạn theo lối đi Castiglione tới tận phố Rivoli.
- Cách đây không xa có một trạm chờ taxi, Paul nói rồi tiến vào lối dành
cho người đi bộ.
Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh nên Arthur và Lauren không
kịp đi theo anh.
Dòng xe cô ngăn cách họ. Một chiếc xe buýt đi ngang qua trước mặt hai
vợ chồng. Lauren nhìn thấy tấm biển quảng cáo in trên sườn xe:
“Bạn có thể gặp người phụ nữ của đời mình trên chiếc xe buýt này, trừ
phi cô ấy đi tàu điện ngầm”…