Bên ngoài, một cơn mưa phùn đã rải ướt mặt đường lát gạch trên các con
phố tối om. Cô leo lên đồi tới tận quảng trường Tertre. Người họa sĩ đang
thu dọn đồ lề. Ông ngẩng đầu lên nhìn cô ngồi xuống một băng ghế.
- Đang đêm mà cô lặn lội ra tận đây? Ông nói rồi tới ngồi cạnh Mia.
- Tôi bị mất ngủ, cô đáp.
- Tôi cũng thường xuyên mất ngủ, không bao giờ chợp mắt được trước 2
giờ sáng.
- Thế còn vợ ông, tối nào bà ấy cũng đợi ông sao?
- Tôi chỉ hy vọng bà ấy đang đợi tôi thôi, họa sĩ đáp giọng khàn khàn.
- Tôi không hiểu.
- Cô đưa bức vẽ cho bạn mình chưa?
- Chưa có lúc nào, ngày mai tôi sẽ đưa cho cô ấy.
- Tôi có thể xin một đặc ân được không? Đừng nói với cô ấy bức tranh
do tôi vẽ, Tôi muốn ghé chỗ cô ấy ăn trưa, cũng chẳng hiểu tại sao nữa
nhưng nếu cô ấy biết chuyện thì tôi sẽ thấy ngại.
- Tại sao thế?
- Bởi vì họa lại gương mặt của ai đó mà không xin phép trước vốn là
chuyện hơi bất lịch sự.
- Nhưng dù sao thì ông cũng đã vẽ rồi kia mà.
- Tôi thích nhìn cô ấy đi qua trước giá vẽ của mình mỗi sáng, thế nên tôi
muốn họa lại gương mặt đã khiến tinh thần tôi sảng khoái.
- Tôi có thể tựa đầu vào vai ông không, không hiểu lầm gì nhé?
- Cô cứ tự nhiên, vai tôi điếc mà.
Họ cùng im lặng ngắm nhìn vầng trăng hầu như ẩn khuất sau làn mây
trên bầu trời Paris.