- Paul sẽ không đời nào tha thứ cho vợ chồng mình vì đã chơi cậu ấy một
vố thế này.
- Vậy thì anh phải xin lỗi anh ấy ngay đi, vì em rất sợ tiếng bíp nho nhỏ
chúng ta vừa nghe thấy…
Arthue vội vã mở laptop, muốn ngất luôn khi nhận ra lầm lẫn của mình.
- Đừng có xị mặt ra như thế, chỉ vợ chồng mình mới truy cập được tài
khoản này thôi, và ý tưởng làm đảo lôn cuộc sống thường nhật của Paul
không hề khiến em thấy phiền.
- Anh sẽ không liều mình làm chuyện đó với cậu ấy đâu, Arthur cự nự.
- Anh có muốn em nhắc để anh nhớ Paul đã liều mình như thế nào vì
chúng ta không? Cô đáp rồi với tay tắt đèn.
Arthur vẫn nằm như vậy hồi lâu, mắt chong chong nhìn vào màn đêm.
Cả ngàn lẻ một kỷ niệm về những cuộc lẩn trốn điên cuồng và những cú lừa
ngoạn mục dội về tâm trí anh. Paul đã liều tới mức ngồi tù vì anh. Hạnh
phúc Arthur có được ngày hôm nay là nhờ sự táo bạo Paul đã thể hiện.
Paris nhắc anh nhớ lại những giờ phút buồn bã, những năm dài cô độc.
Giờ đến lượt Paul sống trong nỗi đơn độc ấy, và Arthur thừa biết nó nặng
trĩu thế nào. Nhưng chắc chắn có những cách khác để giúp Paul thoát khỏi
tình cảnh ấy, không nhất thiết phải thông qua một trang web kết bạn.
- Ngủ đi anh, Lauren thì thầm, chúng ta sẽ sớm thấy có chuyện gì thú vị
xảy ra không.
Arthur nằm sát vào vợ rồi ngủ thiếp đi.
***
Cô trở mình cả trăm lần trên giường mà không tài nào ngủ được, xét kỹ
lại những tuần vừa qua cô chẳng tìm thấy niềm vui nào, dù nhỏ nhất. Ngày
vừa trôi qua là ngày vui vẻ nhất mà lâu lắm rồi cô mới có được, ngay cả khi
nỗi nhớ nhung người kia vẫn chưa hể buông tha cho cô.
Cô thay quần áo rồi khẽ khàng rời khỏi căn hộ.