- Câu muốn biết gì chứ?
- Mọi thứ! Anh ta tán tỉnh cậu thế nào, đêm đầu tiên cùng anh ta, mối
quan hệ giữa hai người đã kéo dài bao lâu và nó kết thúc như thế nào?
- Nếu cậu thực sự muốn biết, hãy đợi đến khi lên đến tầng trên cùng đã
nhé.
Vừa bước vào căn hộ, Daisy đã buông phịch người xuống trường kỷ.
- Tớ mệt lừ rồi, cậu pha cho hai đứa mình một bình trà nhé? Hình như đó
là điều duy nhất người Anh biết làm trong bếp?
Mia giơ ngón tay giữa lên rồi vòng ra đằng sau quầy bar. Cô lấy nước
đầy ấm điện rồi chờ Daisy thực hiện lời hứa ban nãy.
- Chuyện xảy ra hồi năm ngoái, một buổi tối đầu tháng Bảy. Nhà hàng
hầu như vắng ngắt, tớ đang định tắt lò thì anh ta bước vào. Tớ lưỡng lự, và
rồi cậu muốn gì nữa nào, bổn phận nghề nghiệp thôi thúc. Tớ cho phụ bếp
và bồi bàn ra về. Vỏn vẹn một mống khách thì tớ thừa sức xoay xở một
mình. Tớ đưa anh ta quyển thực đơn, anh ta nắm tay tớ và bảo tớ cứ chọn
món gì tớ thích, anh ta sẽ rất biết ơn nếu tớ ngồi lại cùng. Còn tớ, hệt như
một con ngốc, tớ thấy chuyện đó thật thú vị.
- Tại sao lại hệt như một con ngốc?
- Tớ ngồi đối diện với anh ta trong lúc anh ta dùng bữa tối, thậm chí tớ
còn nhấm nháp thứ gì đó cùng anh ta. Anh ta hài hước, đầy hào hứng. Anh
ta khăng khăng giúp tớ dọn dẹp, chuyện đó khiến tớ vui lắm, tớ để mặc anh
ta dọn dẹp. Sau khi cùng đóng cửa nhà hàng, anh ta rủ tớ đi uống một ly. Tớ
đồng ý. Bọn tớ dạo bộ đến tận hiên một quán cà phê. Bọn tớ ngồi đó tàn đủ
thứ chuyện trên đời dưới biển, và trời biển hôm đó thì đẹp tuyệt trần luôn.
Anh ta say mê ẩm thực, và anh ta không lòe bịp. Thú thực với cậu là tớ đã
tin vào phép mầu. Anh ta tiễn tớ về tận tòa nhà, anh ta không đòi lên theo,
bọn tớ chỉ trao nhau một nụ hôn. Tớ đã gặp được người đàn ông hoàn hảo.
Bọn tớ dính lấy nhau như sam không rời xa nữa, mỗi tối anh ta tới đón tớ,