- Cậu không gặp gỡ ai kể từ khi mở nhà hàng này sao?
- Tớ có quen vài gã, nhưng chẳng ai chống chọi lại được với khung giờ
của tớ. Cậu đang sống chung với một người làm cùng nghề với cậu còn gì.
Có mấy đàn ông thông cảm được với chuyện cậu mải miết đi quay và vắng
nhà tối ngày?
- Tớ chẳng chung chạ gì nhiều nữa.
Tiếng bước chân họ vang lên trên những con phố vắng tanh.
- Có lẽ hai chúng ta sẽ thành gái già cả thôi, Daisy nói.
- Cậu thì có thể chứ tớ thì không.
- Đồ khốn!
- Tớ sẽ yêu ra trò.
- Ai cản cậu!
- Thế còn cậu, ai cản cậu? Và lại, cậu gặp gỡ mấy gã đó ở đâu cơ chứ?
Khách hàng sao?
- Tớ không bao giờ lẫn lộn giữa tình yêu và công việc, Daisy đáp. Ngoại
trừ một lần duy nhất. Anh ta đến nhà hàng dùng bữa rất thường xuyên, quá
thường xuyên là đằng khác, sau một thời gian thì rốt cuộc tớ cũng hiểu ra
rằng nguyên cớ không nằm ở tài nghệ nấu nướng của chủ quán.
-Anh ta thế nào? Mia tò mò hỏi.
- Không tệ, thậm chí không hề tệ.
Họ đã đến trước cửa tòa chung cư, Daisy bấm mã mở cửa rồi bật đèn
trước khi leo thang bộ.
- Không tệ thế nào?
- Có duyên.
- Sao nữa?