- Tớ có thể biết cậu lấy đâu ra ý tưởng kỳ quặc là đổi kiểu tóc không?
- Ngay khi biết cậu cần một cô nhân viên phục vụ bàn làm thay. Vậy là
cậu không thích kiểu tóc mới của tớ hả?
- Trông không giống cậu chút nào, tớ phải tập làm quen thôi.
- Lâu rồi cậu không xem mấy bộ phim tớ đóng nữa nhưng tớ từng có
những kiểu đầu còn khó coi hơn thế này kia.
- Tớ bận tốt mắt tối mũi nên chẳng còn thời gian đi xem phim, đừng giận
tớ nhé. Cậu có thể phục vụ những món tráng miệng này cho khách không?
Tớ mong có thể đóng cửa đi ngủ quá rồi,
Mia sắm vai phục vụ bàn một cách hoàn hảo cho đến cuối buổi tối khiến
cô bạn đánh giá cao, Daisy cứ nghĩ cô không thể đạt được kỳ tích đó.
Đến nửa đêm, các thực khách cuối cùng rời khỏi nhà hàng, Daisy và phụ
bếp sắp xếp lại bếp núc trong khi Mia dọn dẹp quét tước phòng ăn.
Tấm cửa cuốn hạ xuống, hai người bạn cuốc bộ về qua những con phố
khu Montmartre.
- Tối nào cũng như thế này sao? Mia hỏi.
- Sáu tối mỗi tuần. Mệt kinh lên được, nhưng tớ không đổi sang bất cứ
nghề nào khác đâu. Tớ may mắn được cảm thấy thoải mái khi làm nghề,
ngay cả khi tiền tiết kiệm được chẳng đáng là bao.
- Nhà hàng đông khách thế kia mà.
- Buổi tối nay đặc biệt đông vậy thôi.
- Chủ nhật cậu thường làm gì?
- Tớ ngủ.
- Thế còn đời sống tình cảm của cậu?
- Cậu muốn tớ xếp đời sống tình cảm vào đâu nữa nào, giữa phòng cấp
đông và bếp nấu sao?