Tuyết
Ngay trước Giáng Sinh, bố tôi đưa tôi đi trượt tuyết ở núi Baker. Bố
phải đấu tranh rất nhiều thì tôi mới được đi vì mẹ vẫn còn giận bố cái tội đã
lén đưa tôi vào một hộp đêm khi bố tới thăm tôi lần trước. Lần đó, chúng tôi
xem Thelonious Monk
.
Nhưng bố không đầu hàng. Bố hứa, tay đặt lên ngực, là sẽ trông nom
tôi cẩn thận và đưa tôi về trước bữa tối Giáng Sinh. Điều đó làm mẹ nguôi
nguôi. Thế nhưng khi chúng tôi rời nhà nghỉ vào sáng hôm đó, tuyết bắt đầu
rơi; bố kiểm tra tuyết rồi bảo rằng tuyết này là loại tuyết đặc biệt, chúng tôi
nhất định phải trượt thêm một lần cuối cùng nữa. Rút cục chúng tôi trượt
đến vài lần cuối cùng. Bố hoàn toàn phớt lờ sự bồn chồn của tôi. Tuyết bay
quanh chúng tôi thành từng chùm dày, lạnh buốt, rít lên như cát, mà chúng
tôi thì vẫn cứ trượt. Khi xe cáp treo đưa chúng tôi lên đỉnh một lần nữa, bố
nhìn đồng hồ rồi nói “Khỉ thật. Lần này sẽ phải là lần cuối cùng”.
Nhưng bây giờ thì tôi không còn nhìn rõ rãnh trượt nữa. Cố gắng cũng
vô ích. Tôi bám sát bố và làm hệt những gì bố làm; rút cục chúng tôi cũng
xuống được đến chân núi mà không bị lao ra ngoài bờ vực. Chúng tôi trả đồ
trượt, rồi bố lắp xích vào bánh chiếc Austin-Healy
trong lúc tôi vừa vặn
vẹo người, vừa đập hai tay vào nhau, thầm ước giá mà tôi đang ở nhà vào
lúc này. Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ. Khăn trải bàn màu xanh lá cây, những
cái đĩa có hoa văn Giáng Sinh, những cây nến màu đỏ chuẩn bị được đốt.
Chúng tôi bỏ qua bữa tối trên đường trở ra. “Làm ít súp chứ?” – bố hỏi.
Tôi lắc đầu. “Bám chặt nhé”, bố tôi nói. “Mình sẽ về nhà kịp. Phải không
bác sĩ?”
Thông thường tôi sẽ nói “Đúng rồi, bác sĩ” nhưng tôi chẳng nói gì.
Bên ngoài khu trượt tuyết, một người cảnh sát bang vẫy tay ra hiệu cho
chúng tôi dừng xe ở chỗ có hai ba-ri-e gỗ chắn ngang đường. Anh ta tiến tới
xe của chúng tôi, cúi người xuống sát kính xe bên phía bố. Khuôn mặt anh ta