nhợt nhạt vì giá lạnh; những bông tuyết dính đầy lông mày, vành lông áo
khoác và mũ anh ta.
“Đừng có nói với tôi…” , bố nói.
Nhưng người cảnh sát vẫn nói cho bố biết. Đường đóng rồi. Cũng có
thể người ta sẽ cào tuyết, có thể không. Bão bất thình lình, ai mà ngờ được.
Khó mà gọi người cào tuyết lúc này. Đêm Giáng Sinh mà. Biết làm thế nào
được.
Bố nói, “Anh xem. Chỉ có độ 5, 6 inch
. Tôi đã lái cái xe này qua tuyết
dày hơn thế này nhiều”.
Anh cảnh sát đứng thẳng người lên. Anh ta đã quay đi nhưng tôi vẫn
nghe thấy anh ta nói. “Đường đóng rồi”.
Bố ngồi, hai tay đặt lên vô-lăng, những ngón tay chà vào phần gỗ ốp
trên vô-lăng. Bố nhìn vào mấy thanh ba-ri-e rất lâu. Có vẻ bố đang tính toán
gì đó. Sau đó, bố cảm ơn người cảnh sát rồi quay xe lại một cách từ từ và
cẩn thận đáng ngờ, cứ như một bà cô già lái xe.
“Mẹ con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố chuyện này”, bố nói.
“Lẽ ra mình phải đi từ sáng rồi”, tôi nói. “Bác sĩ!”
Bố không nói gì với tôi cho đến lúc chúng tôi đã yên vị trong quán ăn
tối và đang chờ người ta mang bánh mỳ kẹp ra. “Mẹ sẽ không bao giờ tha
thứ cho bố”, bố nói. “Con có hiểu không? Không bao giờ”.
“Con đoán thế”, tôi nói. Nhưng chẳng cần phải đoán. Mẹ chắc chắn
không bao giờ tha thứ cho bố.
“Bố không thể để chuyện này xảy ra”. Bố cúi nguời về phía tôi. “Để bố
nói cho con biết bố muốn gì. Bố muốn bố con mình còn được gặp nhau. Con
có muốn thế không?”
“Có ạ”.
Bố lấy mu bàn tay đám nhẹ vào cằm tôi. “Rồi, bố chỉ cần nghe có thế
thôi”.