“Con không có. Tất nhiên là con có nhiều ưu điềm nhưng không phải
trong chuyên này. Bố nói điều này vì bố không muốn con nghĩ là ai cũng có
thể làm chuyện này. Bố lái xe giỏi. Lái xe giỏi không phải là phẩm chất đạo
đức, con hiểu không? Nó là một bản năng và người ta cần phải biết những
điều này về bản thân mình. Dĩ nhiên là cũng phải kể công con ngựa già này
nữa. Không phải xe nào bố cũng làm chuyện này. Con nghe mà xem”.
Tôi lắng nghe. Tôi nghe thấy tiếng xích găm trên mặt đường; tiếng cần
gạt nước gạt mạnh, dứt khoát; tiếng động cơ gầm gừ. Nó quả là đang gừ
thật. Con ngựa già này gần như mới toanh. Bố không có tiền để nuôi nó và
cứ hứa đi hứa lại là sẽ bán nó, nhưng mà rồi thì nó vẫn đây.
Tôi nói, “Bố nghĩ anh cảnh sát đó đi đâu?”
“Con có đủ ấm không?”, bố với tay sang và tăng máy sưởi lên. Rồi bố
tắt cần gạt nước đi. Chúng tôi không cần gạt nữa. Mây đã quang. Một vài
bông tuyết mỏng manh dạt vào kính xe và bị thổi bạt đi. Chúng tôi rời khỏi
những rừng cây và tiến vào một đồng tuyết rộng chạy ngang đường chân trời
một quãng rồi bắt đầu đổ dốc đứng. Người ta đã đặt những hàng cột phản
quang màu vàng dọc hai bên đường và bố lái xe vào chính giữa những hàng
cột đó mặc dù hai hàng cột cách nhau khá xa, khiến tôi cũng chẳng rõ là mặt
đường nằm chính xác ở chỗ nào. Bố lại hát khe khẽ, và còn biến tấu chỗ nọ
chỗ kia.
“Thế ưu điểm của con là gì?”
“Chà, đừng bắt bố kể”, bố nói. “Kể thế thì có mà hết ngày”.
“Thì kể một cái vậy” .
“Dễ ợt. Con luôn luôn tính trước mọi việc”.
Đúng thật. Tôi luôn luôn tính trước mọi việc. Tôi là đứa treo quần áo
vào những cái mắc áo có đánh số để có thể yên tâm là tôi luôn có quần áo
thay đổi. Tôi hỏi trước thầy cô về bài tập môn học để có thể lên kế hoạch
làm bài từ sớm. Tôi luôn tính trước, và vì thế mà tôi biết là cảnh sát sẽ chờ
chúng tôi ở cuối đường, nếu chúng tôi tới được đó. Nhưng điều mà tôi
không tính được là bố sẽ tăng ga phóng thẳng qua họ – lại còn suýt hát bài