“O Tannenbaum”, và đưa tôi về nhà trước bữa tối; do đó mà chúng tôi còn
được gặp nhau một thời gian trước khi mẹ quyết định cắt đứt chuyện này.
Tôi biết là chúng tôi rồi sẽ bị bắt quả tang; và tôi đã chuẩn bị tinh thần cho
điều đó. Và có lẽ chính vì thế mà tôi thôi lo lắng để bắt đầu tận hưởng.
Sao lại không chứ? Chuyện này đáng ghi vào kỷ lục. Nó giống như là
đua ca-nô tốc độ vậy, có điều là thích gấp vạn lần. Ca-nô thì làm sao có thể
lao dốc? Mà đây lại chỉ có tôi với bố. Mọi thứ thì cứ vùn vụt, vùn vụt – cả
xe, cả mặt tuyết mới, cả những khoảng không quang đãng bất ngờ. Ở đây
đó, tôi nhìn thấy lờ mờ bóng dáng mặt đường, dải phân cách, rào chắn, trụ
đường, nhưng cũng không đủ để tôi có thể tự tìm ra đường nếu tôi phải lái.
Mà tôi đâu có cần tự tìm đường. Bố tôi đang cầm lái. Bố tôi 48 tuổi, bù xù,
tốt bụng, bất cần đời, tràn đầy tự tin. Bố là tay lái hảo hạng. Bố lái như lụa.
Đánh lái uyển chuyển; ga số nhịp nhàng. Tôi tin bố. Mà sướng nhất là
những quả lùi số và lượn chữ chi – thật quá đỉnh. Thôi tóm lại là thế này
này: nếu bạn chưa từng lái xe qua tuyết mới thì nói chung là bạn chưa từng
lái xe.