mỏng manh, chuột ta lại rất láu cá, và trước khi đáp lời, chuột ta nhanh như
chớp điểm lại tất tật những gì mình biết về loài mèo. Chuột ta nghĩ tới mọi
thứ có thề khiến mèo phát ngấy.
- Tôi là một con sên, anh mèo ạ. Phải, tôi là một con sên trần, với dung
mạo đáng ghê tởm, khiến người ta muốn lộn mửa và tôi bé tẹo, xấu xí đến
mức tôi còn chẳng dám nhìn mình trong gương vì tôi thấy sợ và chán ngấy
bản thân. Vâng, tôi xấu lắm, thậm chí còn phải nói là xấu nhất quả đất nữa
cơ. Thế nên là, tôi cầu xin anh đừng có mở mắt, vì nhìn thấy một sinh vật
xấu xí nhường ấy có thể khiến anh bị tổn thương, khiến anh ăn uống chẳng
ngon miệng nữa, rồi đêm ngủ lại mơ thấy toàn ác mộng thì khổ. Sao tôi lại
xấu xí đến thế cơ chứ?
Một chân vẫn ấn chặt xuống, Mix giơ bên chân trước còn lại lên, sờ
nắn cái đầu, hai cái tai nhỏ xíu, sống lưng và đuôi của con chuột.
- Một con sên trần có hai cái tai, mấy sợi râu và một cái đuôi. Ta chưa
từng nghĩ một con sên trần lại có thể giống một con chuột đến vậy đấy, mà
lại còn chẳng kém phần ba hoa nữa chứ.
Con chuột đã ngờ mình thế là xong, nhưng rồi nó chợt nhớ ra có lần từ
chỗ nấp trên nóc tủ sách, nó từng thấy cậu thanh niên Max giơ hai tay lên
trời thất vọng khi thấy đống giấy tờ cùng bút viết tung toé trên sàn. Khi ấy
Max đã to tiếng hỏi xem ai đã leo lên bàn của cậu và Mix, con mèo có
khuôn mặt nhìn nghiêng kiểu Hy Lạp, tới nằm duỗi ngửa ra sàn sát bên
chân Max, miệng kêu gừ gừ, như một kiểu thú nhận không lời khiến cậu
thanh niên phải mỉm cười nói: "Giỏi lắm, Mix, bạn bè là phải luôn thành
thật với nhau." Sau đó, cậu vuốt ve mèo rồi đổ thêm cho mèo một phần
thức ăn.
- Phải, thưa anh mèo, anh đã đúng rồi đấy, tôi là một con chuột và là
một trong những con chuột hay ho nhất quả đất, tôi đảm bảo đấy, dù một số
con khác ăn vào thì chắc là có vị ngon hơn. Nếu tôi nói cho anh biết sự thật,