- Một cuốn sách ấy hả? Sao mày lại thích một cuốn sách hả Mix? Mày
có biết đọc đâu, với lại...
Thay cho câu trả lời, mèo vươn thẳng thân mình đứng dậy trên hai
chân sau, đặt hai chân trước lên những cuốn phía dưới thấp và bật kêu ầm ĩ,
vẫn không thôi ngẩng đầu nhìn lên phía nóc tủ.
- Fenimore Cooper, Người cuối cùng của bộ tộc Mohican, Max đọc,
và Mix vẫn cứ meo meo không dứt.
Max đọc hết một lượt hàng tít những cuốn xếp trên ngăn giá trên cùng:
Jack London, Nanh trắng; Mark Twain, Những cuộc phiêu lưu của Huck
Finn; Selma Lagerlof, Cuộc phiêu lưu diệu kỳ của Nils; Michael Ende,
Chuyện dài bất tận... và cậu càng tiến gần về mé trái tủ sách, tiếng meo
meo của Mix lại càng êm ái, phấn khởi.
Rồi cậu đọc tới tít một cuốn sách to bìa màu lam, Jules Verne, Hai vạn
dặm dưới đáy biển. Đúng lúc ấy, Mix lại nằm ngửa ra sàn nhà, miệng gừ gừ
dưới chân cậu bạn và, khi Max rút quyển sách ra, cậu phải chớp chớp mắt
mới dám tin những gì mình nhìn thấy. Trong một cái tổ được làm từ đám
giấy vụn, một con chuột nhỏ xíu màu nâu nhạt đang bịt chặt lấy hai mắt
bằng đôi bàn chân trước nhỏ xíu.
Mix vừa gừ gừ vừa cào cào hai chân cậu bạn.
- Được rồi, vậy là chúng ta có khách thăm nhà. Hồi còn bé tí, tao cũng
hay lấy tay bịt mắt lại để không ai nhìn thấy. Mày không định đánh chén
cậu chuột tội nghiệp này đấy chứ? Max bảo, nhưng rồi cậu nhớ ngay ra gói
ngũ cốc trên sàn bếp.
- Mix à, chỗ ngũ cốc kia là cho cậu chuột này ư?
Max cẩn thận nhón lấy thân hình bé nhỏ đang run lẩy bẩy, đặt nó
xuống nền nhà và thấy nó rúc vào nấp dưới bụng con mèo.