được rằng căn bệnh mù loà của mình đã chấm dứt vĩnh viễn lối sống tự do
đáng quý của loài mèo.
- Tuyệt, không phải là có ý gì đâu nhưng tớ tự hỏi chẳng hay cậu
không muốn cùng tớ làm một chuyến dạo chơi, ngắn thôi, rất ngắn, cực kỳ
ngắn, trên mái nhà ư. Một chuyến dạo chơi bổ ích sẽ giúp ta ăn ngon miệng
hơn, con chuột nói thêm.
Trước khi đáp lời, Mix hồi tưởng cảnh nó từng dễ dàng leo lên cái
thang như thế nào và niềm vui trào dâng trong nó ra sao khi buồng phổi
căng tràn làn không khí trong lành, mát lạnh vào mùa đông và tươi mới vào
mùa hè.
- Tớ không thể và cũng không nên làm thế. Tớ không biết phải bước
vào chỗ nào và, dù người ta bảo rằng loài mèo dù có ngã cũng vẫn tiếp đất
bằng bốn chân, thì tớ cũng không nghĩ rằng ngã từ độ cao như thế là một
việc hay ho. Và rồi cậu sẽ thế nào đây? Cậu sẽ không mở được ô cửa trập
để leo xuống đâu.
Con chuột than thở, bảo rằng nó sẽ bất hạnh lắm, cực kỳ bất hạnh, kẻ
bất hạnh nhất của loài chuột, sẽ cô đơn và bị bỏ rơi trên mái nhà, và vừa
đứng trên hai chân sau lải nhải Mex vừa vẫy vẫy hai chân trước dưới tầm
mắt mù loà của mèo.
- Phải đúng thế đấy, sẽ thành chuyện kinh khủng lắm, nhưng cậu rất
khoẻ, Mix ạ, mà tớ thì lại nhìn rất rõ, tớ có hai con mắt rất tinh tường, cực
kỳ tinh tường, mắt lửa ngươi vàng luôn ấy. Tớ có thể nhìn thấy những gì
cậu không nhìn thấy...
Nghe bạn nói, Mix cảm thấy cơ bắp mình như dãn ra, một sức nóng lạ
kỳ xâm chiếm khắp mình mẩy và đuôi nó ngoe nguẩy vì phấn khích trước
viễn cảnh cuộc phiêu lưu.