Tia nắng mặt trời ấm áp vuốt ve xuyên qua thành vỏ mỏng
manh khiến nó thức giấc. Chậm, thật chậm, nó thò cổ ra, sau đó
giương hai tua mắt lên, và khi mở mắt, ốc sên không thấy rùa ở
đó nữa.
Một đường cỏ bị giẫm đổ cho thấy hướng rùa đã đi, ngược lại với
rừng cây ô rô.
- Cảm ơn ông, ông sẽ luôn ở trong tim cháu, ông Trí Nhớ à, ốc
sên thì thầm, rồi chậm, thật chậm, nó lên đường quay về với họ
hàng.