- Cháu không biết nữa. Cháu không biết liệu có nên tiếp tục
tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình chậm chạp hay là nên quay về
với đồng loại và cảnh báo cho cả đàn biết mối nguy hiểm đen
ngòm đang đe dọa đồng cỏ.
Vừa nhai nốt những cánh hoa bồ công anh cuối cùng, rùa vừa
bảo ốc sên rằng, giả dụ nó không phải là một con ốc sên chậm, thật
chậm, mà nếu như, thay vì chậm chạp, nó lại bay nhanh như diều
hâu, nhảy phăm phăm những bước dài như châu chấu, hay khéo léo
thoắt đậu thoắt bay mà không ai kịp nhìn thấy như ong vò vẽ, thì
có lẽ cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ vô cùng chậm chạp như ốc sên và rùa đã
chẳng bao giờ xảy ra.
- … Cháu có hiểu không… Dũng Khí? rùa vừa khép hai mắt vừa
kết luận như vậy.
- Cháu nghĩ là có ạ. Nhờ chậm chạp mà cháu được gặp bác, để bác
đặt cho cháu một cái tên, rồi bác chỉ cho cháu thấy mối nguy
hiểm, và giờ đây cháu biết cháu có trách nhiệm phải cảnh báo cho
đồng loại của mình.
- … Đấy… chính quyết tâm ấy… khiến cháu… trở thành… một
con ốc sên… có dũng khí.
Cả hai chuẩn bị đi ngủ, ốc sên cố bò lên mai rùa, nhưng rùa bảo
nó muốn nằm bên cạnh ốc sên, và thế là chúng nằm bên nhau
ngủ. Chờ cho rùa rụt cả bốn chân vào, thụt chiếc cổ nhăn nheo, cái
đầu và toàn thân vào trong mai thì ốc ta cũng dãn cơ ra bám vào cỏ
và nằm yên vị trong cái vỏ của mình.
Ốc sên trải qua một giấc ngủ chập chờn. Nó mơ thấy cảnh
những cỗ máy khạc ra từng đống nhựa đen ngòm phủ lên toàn bộ
đồng cỏ và đè bẹp đám cây ô rô như thế nào, và đồng loại của
mình bị nuốt chửng trong cái định mệnh đen tối nhất ấy ra sao.