K
5
hi mặt trời lên chính giữa bầu trời cũng là lúc chúng đến
được bìa đồng cỏ, nơi các cụ sên cao tuổi nhất thường gọi là
tử địa. Đấy là một dải đen kịt, bằng phẳng, trải rộng như một
mảnh của màn đêm còn dính lại trên mặt đất, phủ kín cả hoa cỏ dại.
Ở
phía bên kia của dải đen, có thể thấy nhiều con người đang
mải miết xếp những thứ mà ốc sên thấy giống như những viên
đá, viên này chồng lên viên kia. Ngạc nhiên, ốc sên thì thầm
rằng, thì ra con người cũng chăm chỉ như loài ong xây tổ, còn rùa,
cố tìm từ ngữ sâu trong trí nhớ rồi giải thích cho ốc sên rằng
những con người này đang xây nhà cho những con người khác ở, cả
lớn lẫn bé, và họ sẽ dọn đồ đạc đến trên những con thú to lớn với
những cái chân tròn mạnh khỏe, được đẩy đi nhờ những quả tim kim
loại.
- Có lẽ con người đã vạch ra một ranh giới. Phía bên này của dải
đen là của con người và bên kia là của các sinh vật đồng cỏ, ốc sên
thì thầm.
- … Không đơn giản… như vậy… Dũng Khí à… hãy nhìn hai bên mà
xem…