- Dũng Khí, cháu thích cái tên ấy! ốc sên thì thầm. Vậy con
người có đặt tên cho ông không?
- Có chứ… vì ta… chẳng bao giờ… quên đường đi… lối về… nên
bọn họ… gọi ta là… Trí Nhớ… nhưng rồi… bọn họ lại lãng quên ta.
- Vậy ông Trí Nhớ ơi, chúng ta đi cùng nhau nhé? ốc sên hỏi.
- Được thôi… Dũng Khí…, rùa đáp rồi vừa xoay mình chậm, thật
chậm, nó vừa bảo ốc sên rằng cả hai phải quay ngược lại vì rùa
muốn chỉ cho ốc sên thấy một điều quan trọng. Một điều sẽ
giúp nó hiểu rằng cả hai đều đã trải qua cùng một hành trình trước
cả khi quen biết.