Rùa lại bắt đầu di chuyển về phía trước và cứ mỗi bước đi, dẫu
cho nó cử động chậm, thật chậm, cũng khiến ốc sên phải cố gắng
cật lực mới theo sát được vị trí gần đầu rùa. Nhưng rồi ốc sên vẫn
bị tụt lại rất nhanh, thế là nó xin rùa để nó được trèo lại lên mai
rùa.
- Cháu không theo kịp ông rồi, ông đi quá nhanh so với cháu.
- Ta… đi nhanh… đây là… lần… đầu tiên… có kẻ nói với ta như
thế đấy. Thôi được, ốc sên… leo lên đi, rùa đáp.
Khi đã yên vị ngay phía sau đầu rùa, nó hỏi rùa đang đi đâu, và
rùa trả lời rằng đấy chẳng phải là một câu hỏi hay, rằng thực tế
thì đáng nhẽ phải hỏi rùa từ đâu đến. Cứ thế, trong khi rùa tiến
về phía trước và ốc sên cảm thấy những ngọn cỏ trên đồng lướt
qua với tốc độ nhanh chưa từng thấy, rùa kể với ốc sên rằng nó
đến từ sự lãng quên của con người.
- Cháu không biết lãng quên là gì và cũng chẳng biết con người
là ai, ốc sên thì thầm.
Thế là rùa đi chậm lại và kể rằng mình từng đến sống hạnh
phúc trong một ngôi nhà, nơi không bao giờ thiếu rau xà lách tươi
ngon, cà chua chín mọng và nước xi rô dâu tây. Hồi ấy, có một cậu
bé con người chăm sóc nó, cưng chiều nó, và người ta còn làm cho
nó một cái giường rơm rất dễ chịu nơi góc vườn. Vào những ngày
nắng to, khu vườn ấy là thế giới của nó, còn khi mưa lạnh khiến
ngày ngắn lại, rồi khi tuyết rơi biến cái sân thành một nơi không
ở
nổi, các cậu bé đưa nó vào nhà và cho nó ngủ ở một góc ấm áp và
thoải mái.
- Có thể nói là hồi ấy ông sống đâu có tệ nhỉ, ốc sên nhận xét.