đã chẳng nhìn thấy bọn ta để báo tin. Ngươi có tên chứ?
- Tôi tên là Dũng Khí, tên này là bác Trí Nhớ đặt cho tôi.
- Trí Nhớ, Dũng Khí, xin cảm ơn, kiến chúa nói, sau đó vừa hô to
“Di tản! Di tản!” vừa nhập vào hàng dài kiến đang rời khỏi tổ.
Trước khi mặt trời vuốt ve đồng cỏ bằng những tia nắng cuối
cùng trong ngày, ốc sên đã kịp loan báo mối họa cho nhà bọ hung.
Ngay khi được tin, nhà bọ hung cũng cảm ơn sự chậm chạp của nó,
bởi nếu ốc sên mà lại nhanh nhẹn như thằn lằn hoặc cào cào thì
có lẽ nó đã chẳng trông thấy chúng mà cảnh báo.
Ốc sên trông theo nhà bọ hung vội vã rời bỏ hang và trật tự đi xa
dần, đẩy theo những hòn lương thực phía trước.
Ốc sên Dũng Khí, giờ đây khi đã có một cái tên và bắt đầu hiểu
ra nguyên nhân tại sao nó chậm chạp, cảm thấy mệt lả, vậy là nó
quyết định nghỉ ngơi trước khi quay về gặp họ hàng, những kẻ đến
giờ vẫn còn chưa biết gì về mối họa, hẳn là đang tụ tập dùng bữa
dưới tán cây ô rô theo tập quán. Trước khi thu mình vào trong vỏ, nó
để ý thấy nhiều loài sinh vật đêm đang di chuyển.
Loài trùn vốn sợ ánh mặt trời đang bò lổm ngổm, để lại những vệt
nhớt trên cỏ, loài đom đóm cũng đang trên đường trốn chạy thì bay
thật thấp để soi đường cho nhà sâu, còn những chú nhái nhỏ trên
đồng cỏ thì miệng kêu ộp oạp nhảy đi tìm ao đầm.
Dũng Khí bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì mệt lả, nhưng vừa lúc
nó chớm thiếp đi thì nghe thấy một giọng nói nhỏ vọng lại từ sâu
dưới lớp cỏ.
- Anh là anh ốc sên mà ai ai cũng nhắc đến đấy à? giọng nói
ấy hỏi.