D
7
ướ
i tán lá ô rô, những con ốc sên, vẫn còn chưa hay biết gì
về mối họa đang rình rập chúng, hơi ngoái lại nhìn con ốc
sên đang tiến lại gần.
- Chà, có vẻ cậu cũng chẳng đi đâu xa lắm nhỉ, một cụ sên già thì
thầm.
- Cậu về đây để dùng bữa hay để đặt thêm câu hỏi mới đấy? một
con sên khác vẫn không ngừng nhấm nháp lá bồ công anh lên
giọng mỉa mai.
- Nếu ta nhớ không nhầm thì cậu nói là sẽ chỉ quay về khi đã có
tên và hiểu rõ nguyên nhân tại sao lại chậm chạp. Cậu có gì để kể cho
bọn ta nghe chăng? lại một con sên khác chêm vào, giọng cạnh khóe.
Chẳng màng đến ánh mắt khinh miệt của chúng, Dũng Khí
chầm chậm đi thẳng đến dưới cái bóng thân thương của tán lá ô rô
và kể lại cuộc gặp gỡ với bác rùa tên là Trí Nhớ.
- Cuộc gặp gỡ mới thú vị làm sao! Một kẻ chậm chạp của đồng cỏ
gặp một kẻ khác cũng chậm chạp như nó. Thế cả hai đã làm gì? Đua
xem ai chậm hơn à? một cụ sên già khác chế giễu.