Một lần nữa Dũng Khí không màng đến những lời bình phẩm
xúc phạm và kể lại cho cả đàn nghe tất cả những gì nó đã chứng
kiến, rồi chuyện con người đang lấn chiếm đồng cỏ và phủ lên
đấy một lớp đen đặc chỉ khiến người ta phải buồn ra sao. Lần này
những lời của nó khiến lũ sên trẻ nhất đàn chú ý và lo lắng, còn
các cụ sên già thì chỉ thấy rằng việc đó đang đe dọa đến quyền uy
của mình.
- Chẳng ai trong chúng ta từng thấy cảnh tượng như cậu kể và bọn
ta biết loài rùa thường bịa ra nhiều chuyện không có thật, một cụ
sên già lên tiếng.
- Mà giả dụ chuyện đó là thật, thì cũng không có dấu hiệu nào cho
thấy con người có ý định lấn chiếm đến tận gia trang ô rô, một cụ
sên già khác lên tiếng.
- Bọn ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngôi nhà dưới tán ô rô. Chúng ta
sẽ không bao giờ bỏ Xứ sở Bồ Công Anh của chúng ta, một cụ sên già
khác nói chắc nịch.
Thế là Dũng Khí kể tiếp với đàn ốc sên về các loài vật khác
trên đồng cỏ. Nó kể rằng nhà kiến, nhà bọ hung, nhà đom đóm và
nhà chuột chũi đã rời khỏi đồng cỏ, và nó nghĩ nhà ốc sên cũng
phải làm như vậy.
- Thật không thể dung thứ được. Ngươi là một kẻ nổi loạn và ta yêu
cầu ngươi phải chứng minh điều ngươi nói. Nếu không chứng
minh được, hãy ngậm miệng lại và biến khỏi đây mãi mãi, cụ sên lão
làng nhất ra lệnh.
Dũng Khí nghĩ rằng anh em nhà ốc sên chậm chạp không kịp đi
xem những sinh vật khác của đồng cỏ mang vác hay kéo đẩy lương
thực đi di tản ra sao, thế nhưng trong lúc đang suy nghĩ, hai mắt nó