Nhớ lại lời của bác Trí Nhớ, Dũng Khí kiên nhẫn giảng giải với cả
đàn rằng những khối hình kỳ dị bên cạnh những con người kia gọi
là cỗ máy, và những cuộn khói dày đặc khiến chúng không nhìn rõ
phía bên kia chính là do cỏ bị cháy rụi dưới lớp chất đen, thoạt đầu
thì dày và lỏng như bùn non rồi sau đó sẽ trở nên rắn chắc và
không thẩm thấu được như đá.
- Bọn họ đã tiến đến rất gần rồi, cụ sên già nhất thét lên
bằng giọng sợ sệt thay vì trịch thượng.
- Chạy thôi! Chạy thôi! đám sên trẻ nhất nói, và rồi chậm, thật
chậm, chúng bò xuống.
Quay trở về dưới tán lá ô rô, hết thảy bầy sên đều nhìn con
ốc sên vừa báo tin về mối họa cho chúng với vẻ kính trọng.
- Cậu đã đúng. Cậu đã học được nhiều điều trong chuyến chu
du và cậu có trách nhiệm dẫn dắt chúng ta trong cuộc di cư này.
Trước khi ra đi, cậu đã từng nói rằng cậu sẽ không quay về chừng
nào chưa tìm ra một cái tên. Vậy cậu đã có tên chưa? cụ sên già nhất
hỏi.
- Lúc nãy trước khi bò lên nhành hoa, ông đã bảo cháu là nổi loạn,
nhưng đấy chính là dũng khí. Tên cháu là Dũng Khí, đó là cái tên
mà bác Trí Nhớ đặt cho cháu ạ.
- Chúng ta sẽ đi đâu? một trong số đám ốc sên trẻ hỏi.
- Chúng ta sẽ rời khỏi Xứ sở Bồ Công Anh, nhưng rồi ta sẽ tìm ra
một xứ bồ công anh khác. Hãy cùng di cư đến Xứ sở Bồ Công Anh
mới nào, Dũng Khí khẳng định.