Chậm, thật chậm, Dũng Khí bò tiếp về phía trước, thế rồi, khi
ngoảnh đầu nhìn lại, nó thấy tất cả đám ốc sên trẻ đều bò theo.
Nó không hề thấy kiêu hãnh, cũng chẳng vui sướng. Nó mong lẽ ra
bọn chúng đừng đi theo nó vì như vậy nó chỉ cần có trách nhiệm với
riêng số phận của mình. Đám sên tin tưởng ở nó và chính điều ấy
khiến nó rất sợ, nhưng rồi, nó nhớ lại bác Trí Nhớ đã nói rằng
một người có dũng khí thực sự cảm nhận thấy nỗi sợ nhưng chế ngự
được nỗi sợ ấy. Chậm, thật chậm, nó tiếp tục tiến về phía trước.