Khí biết nó cần phải nhanh chóng tìm thấy Xứ sở Bồ Công Anh
mới vì màn đêm sẽ càng lúc càng dài hơn, không khí càng lúc càng
lạnh hơn, và ốc sên phải ăn uống để chịu đựng được kỳ trú đông
lánh xa khỏi băng giá và tuyết lạnh.
- Đã đến lúc rồi, Dũng Khí thì thầm, và lần đầu tiên thân thể
nó tiếp xúc với dải đen cứng trùm lên khu đất vốn không lâu trước
đây còn là một đồng cỏ màu mỡ.
Nó thấy bề mặt cứng và sần sùi, tỏa ra thứ mùi hắc khiến
mũi nó khó chịu, tuy nhiên đấy là một bề mặt phẳng phiu, chẳng có
chướng ngại vật nào phải trèo qua hay vòng tránh, và ngay cả khi
chúng bò chậm, thật chậm, thì mặt phẳng này vẫn giúp chúng di
chuyển tương đối dễ dàng.
- Tôi thấy có một làn hơi ấm rất dễ chịu, một con ốc sên thì
thầm, rồi nó dừng lại.
- Đúng thật, có một hơi ấm luồn vào thân tôi, một con khác đáp,
rồi đứng lại.
- Hơi ấm này dễ chịu thật đấy. Sao ta không dừng ở đây chờ
đến khi mặt trời mọc? con thứ ba hỏi, và Dũng Khí nhớ ra bác Trí
Nhớ đã kể rằng, vì có màu sẫm, dải đen này không phản chiếu lại
ánh mặt trời, mà giữ lại hơi nóng. Nhưng đấy chính là một cái bẫy,
bác Trí Nhớ đã giải thích với nó như vậy. Một số sinh vật của đồng
cỏ, chẳng hạn loài nhím, vì không cưỡng lại được hơi ấm từ mặt nền
khô cằn ấy, chúng buông mình theo cảm giác đờ đẫn và thế là trở
thành mồi ngon cho các con thú lớn mà con người ngồi trong đó để
di chuyển.
- Không được, phải đi tiếp không được dừng lại, phải cố gắng đi
sang đến bên kia, Dũng Khí vừa nói đến đây thì thình lình có một
tiếng gầm to khiến cả đám ốc sên chết sững vì sợ.