Giữa đồng loại với nhau, chúng gọi nhau đơn giản là “sên”,
chuyện đó khiến đôi lần xảy ra vài vụ nhầm lẫn mà sau này việc
hóa giải diễn ra rất chậm chạp. Chẳng hạn, nếu có con nào đó
muốn nói chuyện với một con khác, nó sẽ thì thầm: “Sên ơi, tôi
muốn kể cho anh nghe chuyện này”, thế là tất cả những con khác
đều ngoái đầu nhìn. Những con ở bên phải quay sang trái, những
con ở bên trái thì quay sang phải, những con ở đằng trước ngoái
đầu ra sau, còn những con ở đằng sau thì rướn cái đầu bé tí của
chúng ra thì thầm: “Cậu muốn kể chuyện gì cho tôi à?”
Khi tình huống này xảy ra, con ốc sên muốn kể chuyện chầm
chậm bò, đầu tiên là sang trái, sau là sang phải, tiếp nữa là về phía
trước hoặc phía sau mà lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, không phải tôi muốn
kể chuyện với anh đâu”, cho đến khi nó tới được chỗ con ốc sên mà
thật ra nó muốn kể chuyện, thông thường chuyện ở đây là một sự
kiện liên quan đến cuộc sống nơi đồng cỏ.
Chúng vốn biết rõ mình chậm chạp và lặng lẽ, rất chậm chạp và
rất lặng lẽ, chúng cũng biết sự chậm chạp và lặng lẽ ấy khiến
chúng mong manh, mong manh hơn rất nhiều so với các động vật
khác có khả năng di chuyển nhanh nhẹn và biết kêu báo động. Để
khỏi phải sợ sự chậm chạp và lặng lẽ, chúng tránh nói đến vấn đề
này và chấp nhận sống như chúng vốn thế với vẻ cam chịu.
Những cụ sên già vẫn thường thì thầm thế này:
- Sóc kêu to và chuyền nhanh từ cành này sang cành khác. Kim
oanh và khướu, con thì líu lo, con thì khẹc khẹc, cũng bay nhanh. Chó
và mèo, con sủa gâu gâu, con kêu meo meo, thì chạy lẹ. Nhưng còn
chúng ta, chúng ta chậm chạp và lặng lẽ, đời vốn thế chẳng việc gì
phải khác đi.