C
2
on ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp rất thắc mắc
chuyện nó cũng như những con khác trong đàn không có tên.
Với nó, không có tên là điều bất công, và khi một trong số
các cụ sên già hỏi nó tại sao lại muốn có một cái tên, nó thì thầm,
vẫn không lên giọng:
- Vì cây ô rô có tên là “ô rô” và chẳng hạn, mỗi lúc trời mưa, chúng
ta vẫn nói với nhau là ta sẽ trú dưới tán cây ô rô. Cây bồ công anh
ngon tuyệt tên là bồ công anh hoặc là răng-sư-tử, và chính nhờ thế
mà khi chúng ta nói sẽ ăn lá bồ công anh thì không thể ăn nhầm
sang cây tầm ma được.
Nhưng những lập luận của con ốc sên muốn biết tại sao nó
chậm chạp chẳng khiến những con khác quan tâm. Chúng thì thầm
với nhau rằng như thế thì mọi thứ vẫn tốt, rằng biết được tên
của ô rô, bồ công anh, sóc, khướu, đồng cỏ mà chúng gọi là Xứ sở
Bồ Công Anh cũng đủ lắm rồi và chúng nhận thấy chẳng cần gì
hơn để được hạnh phúc như chúng xưa nay vẫn thế, những con ốc
sên chậm chạp và lặng lẽ, chỉ cần lo giữ ẩm cơ thể và tự vỗ béo để
chống chọi với mùa đông dài dằng dặc.