Một ngày kia, con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp nghe
thấy tiếng nói chuyện rì rầm của hai cụ sên già nhất hội. Họ
nhắc đến con cú sống trên cành dẻ gai cổ thụ nhất và cao nhất
trong số ba cây dẻ gai mọc dọc một bên đồng cỏ. Họ kể rằng chim
cú biết rất nhiều chuyện, và vào những đêm trăng tròn, cú ngân
nga bài ca về nhiều loài cây, những cây tên là hồ đào, dẻ, sồi
xanh, sồi trắng, những cây mà loài ốc sên chưa từng thấy và cũng
chẳng thể hình dung nổi.
Nó quyết định hỏi bác cú về nguyên nhân vì sao nó chậm chạp,
rồi chậm, thật chậm, nó tiến về phía cây dẻ gai cổ thụ nhất. Nó đi
khỏi gia trang ô rô khi hừng đông chiếu những tia nắng sớm đầu
tiên tỏa rạng đồng cỏ, và đến được chỗ cây dẻ gai đúng vào lúc bóng
tối bao trùm như một chiếc áo choàng tĩnh lặng.
- Bác cú ơi, cháu hỏi bác một câu được không? nó rướn thân mình
lên cao và thì thầm cất giọng.
- Cháu là ai thế? Cháu đang ở chỗ nào? cú hỏi.
- Cháu là ốc sên và cháu đang đứng dưới gốc cây ạ, ốc sên đáp.
- Vậy thì tốt nhất cháu nên leo lên tận cành của bác thì hơn,
giọng cháu nhỏ cứ như tiếng cỏ mọc vậy. Cháu lên đây nào, cú mời
mọc, và ốc sên lại bắt đầu một hành trình nữa, chậm, thật chậm.