Trong lúc leo lên ngọn cây dẻ gai vừa được những tia sáng yếu ớt
của các ngôi sao lọt qua tán lá chiếu rọi, nó đi ngang qua một cô sóc
đang ôm bầy con ngủ, lên cao hơn thì phải tránh đường cho công
trường lao động nặng nhọc của một anh nhện đang chăng tơ giữa các
cành nhánh, và khi cảm thấy mệt nhoài vì phải bò lên cao thì cũng
vừa lúc nó đến được cành cây nơi bác cú đang đậu, và ban mai ngày
mới đã chiếu rọi cây dẻ gai dưới đủ mọi sắc màu.
- Cháu lên rồi đây ạ, ốc sên thì thầm.
- Bác biết rồi, cú đáp.
- Bác không mở mắt nhìn cháu sao? ốc sên thì thầm.
- Bác mở mắt vào ban đêm và trông thấy mọi thứ đang hiện
hữu, còn ban ngày bác nhắm mắt và nhìn thấy những gì đã chứng
kiến. Cháu muốn hỏi gì? cú hỏi.
- Cháu muốn biết tại sao cháu lại chậm chạp đến thế, ốc sên
thì thầm.
Thế là cú mở cặp mắt tròn to vô cùng chăm chú nhìn ốc sên.
Rồi nó lại nhắm mắt.
- Cháu chậm vì cháu phải vác nặng, cú giải thích.
Ốc sên thấy câu trả lời ấy không xác đáng, bản thân nó có bao
giờ thấy cái vỏ ốc nặng nề đâu, nó không mệt vì phải vác cái vỏ và
cũng chưa hề nghe con ốc sên nào than vãn về cái khối nặng ấy
cả. Nó nói với bác cú như vậy và chờ cho đầu cú xoay xong một vòng.
- Như bác đây, bác có thể bay được nhưng bác không bay. Ngày
trước, rất lâu trước cả khi nhà ốc sên các cháu đến ở đồng cỏ này,
nơi đây có nhiều cây cối hơn các cháu thấy bây giờ rất nhiều.