Nào là dẻ gai, dẻ, sồi, hồ đào. Tất cả những cây ấy đều là nhà
của bác, bác thường bay từ cành này sang cành khác, rồi nỗi nhớ
những cái cây không còn nữa kia đè nặng lên bác đến mức bác
không thể bay được nữa. Cháu là một chàng ốc sên trẻ tuổi và tất cả
những gì cháu đã thấy, tất cả những gì cháu đã nếm trải, cay
đắng và ngọt bùi, mưa gió và nắng cháy, giá lạnh và bóng đêm, tất
cả những điều ấy theo cháu, tất cả những điều ấy đè nặng, và vì
cháu quá bé nhỏ nên khối nặng ấy khiến cháu chậm chạp.
- Vậy chậm chạp như thế có ích gì cho cháu không? ốc sên thì
thầm.
- Câu này thì bác chẳng trả lời được. Cháu sẽ phải tự mình tìm hiểu
thôi, cú đáp rồi lặng thinh, tỏ ý không muốn nghe thêm câu hỏi nào
nữa.