S
3
au khi gặp bác cú, con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp
lại chậm, thật chậm quay về gốc cây ô rô và gặp lại những con
ốc sên khác đang làm cái việc mà chúng gọi là “tập quán”.
Một ngày kia, chẳng ai nhớ nổi là khi nào, gió đã thổi đến tận
đồng cỏ những tấm lá đầy màu sắc có hình dạng cân đối và các
cạnh phẳng phiu chưa từng thấy trên các loài cây và giống cỏ mà
chúng đã biết. Những tấm lá khẽ lướt đi, uốn lượn trong không
trung cho tới khi đậu xuống mặt cỏ ẩm ướt. Trên những tấm lá ấy
có nhiều ký hiệu màu đen kỳ lạ và cả hình những con người lặng im,
nhỏ bé, và dửng dưng với mối nguy hiểm mà họ gây ra cho cư dân
đồng cỏ đến nỗi cả bầy ốc sên đều sửng sốt.
Chậm, thật chậm, chúng xem từng tấm lá rơi, chăm chú nhìn
những con người đang xếp hàng dài trước một bãi rộng đầy đồ ăn
trông có vẻ ngon lành, vì nhìn góc dưới tấm lá, chúng thấy khuôn
mặt mãn nguyện của họ và những bàn tay bưng đầy đồ ăn.
- Ai đó, tôi chẳng nhớ nổi là ai nữa, từng nói với tôi rằng con
người sống cả đời chỉ để làm đi làm lại nhiều việc, nhiều chuyển