- Ai đấy?
- Béc giê ở nhà.
Giờ thì tôi sặc nước miếng thật! Rõ là một tên cà chớn!
…
Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cái bảng Hiệu sách Pipi. Tôi nhún
vai.
- Sao? Đây là hiệu sách yên tĩnh nhất thành phố mà tôi biết đấy.
Đôi mắt trong veo của hắn thoáng phủ một làn nước mỏng, môi mấp
máy được hai từ.
- Vậy à?
Và tôi với hắn. Mỗi người một thế giới khi cánh cửa Pipi mở.
Hắn lạnh lùng với một đống sách trên tay. Còn tôi, lạc vào thế giới
sách để tìm kiếm Rain mỗi chiều thứ 7 theo thói quen.
Như mọi ngày, hôm nay Rain lại đến hiệu sách. Và đây cũng là lần
đầu tiên, tôi không đứng từ xa nhìn cậu ấy. Những cảm xúc chẳng thể gọi
tên lại vô tình dẫn lối tới những hoài ức thật đẹp. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên
gặp cậu ấy…
Đó là một chiều mưa, khi tôi trông bộ dạng lếch thếch. Tóc tai rối bời,
quần áo ướt sũng, lững thững đi bộ. Đừng lầm tưởng rằng tôi mang tâm
trạng não nề, chỉ là tôi thích mưa và sau nhiều lần đắn đo, hôm đó, tôi
quyết chí đày mưa.
Có một sự thật là, ở chỗ mà chúng ta sống, chỉ cần ta khác người, ta
tách biệt với số đông, là y như rằng bị chú ý. Trong khi người nào người