nấy không thì áo mưa, không nón thì cặp, không tàu lá thì túi ni lông chạy
tá hỏa để tránh mưa, thì tôi, không áo mưa, không ô, không mũ, nhấc từng
bước chân chậm rãi, nét mặt hân hoan như vừa trúng xổ số độc đắc. Và thế
là tôi cô đơn.
Nhưng rồi, khi đi được một đoạn, tôi gần như muốn hét toáng lên vì
vui sướng khi phát hiện ra phía bên kia đường, cũng có một người đi dưới
trời mưa giống tôi. Cảm giác có người cùng hội cùng thuyền khiến lòng dạ
tôi vững vàng. Nhưng khi định qua bên kia đường, tôi mới nhận ra, chàng
trai đó đang khóc.
Và đó là lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai khóc dưới mưa. Tôi gọi
cậu ấy là Rain.
Và rồi tôi lặng lẽ theo dõi Rain. Đến tận bây giờ! Không có lí do nào
cả!
…
Thử quyển này xem.
Những hình ảnh của ngày mưa ấy dần vụt tắt. Trước mặt tôi, là ánh
mắt khó đoán của Ju. Tôi nhận lấy quyển sách từ tay hắn. Hắn vẫn nhìn tôi,
sau rồi hỏi lại.
- Đơ à Ki?
Tôi lúng túng, vội quay mặt đi. Tôi không thích hắn phát hiện ra lí do
tôi dẫn hắn tới hiệu sách Pipi này. Tôi kiếm một quyển sách khác, rồi vờ vịt
theo dõi.
- Không. Chỉ là tôi không thích đọc những truyện thể loại trinh thám
như thế.