- Điên thì mới yêu người điên.
- Cái gì?
Mai Anh cố cười ngoan, rồi với cái giọng lanh lảnh của mình, nó kể
lể.
- Này nhé. Thế này có điên không. Cái tên Ju đó công nhận học hành
thì cũng đỉnh thật. Nhưng tin tao đi, tên ấy chẳng biết "yêu đương" là cái gì
đâu.
Tôi lườm nó nghi ngờ.
- Sao mày biết?
- Thì đấy mày xem. Mày vừa thất bại trong việc "tỏ tình" với gã Ju đó
sáng nay còn gì. Hố hố.
Bây giờ thì tôi ghét cả cái tiếng cười của nhỏ Mai Anh!
*
Tối, ôm một chồng bài tập đặt lên bàn, trong đầu tôi vẫn mơ hồ suy
nghĩ về những lời nói chẳng biết là đùa hay thật của Mai Anh.
Có thật là Ju không biết " Yêu đương" là cái gì không? Ầy. Dễ mà. Thì
cứ thinh thích nhau là được. Đại loại là thích nhìn thấy nhau, thích nói
chuyện với nhau và thích làm những điều mà cả hai cùng thích. Thế thôi!
Nhưng cái gã Ju đó… Hắn chỉ "yêu" sách vở thôi! Kì thực thì chẳng ai
hiểu hắn, và cũng chẳng ai có thể hiểu nổi. Hắn kì bí như cái tên của hắn -
Ju.
Con gái rất lạ. Những chàng trai tỏ rõ là thích mình, để ý đến mình thì
chẳng bao giờ cảm thấy rung rinh hay đại loại là cảm động. Trong khi đó,