lại dễ xiêu lòng với những tên có vẻ bề ngoài hơi lạnh lùng, hay những tên
tỏ ra hoặc cố tỏ ra chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của con gái.
Tôi là một ví dụ.
Nhỏ Mai Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái như thể tôi là một
sinh vật lạ khi tôi thẳng thừng từ chối lá thư của Huy để chốt hạ câu cuối:
"Tớ thích người khác rồi." Và cho đến khi gặng hỏi mãi tôi mới chịu
nói "người khác" là ai, nhỏ Mai Anh như muốn gào vào mặt tôi bốn chữ
kinh thiên động địa: "Tại sao lại là Ju?"
Tôi cũng chẳng biết tại sao. Chỉ biết rằng, tôi thích cái vẻ thờ ơ với
mọi chuyện xung quanh của Ju, thích nhìn Ju đọc sách và thích cái cách mà
cậu ấy sắp xếp mọi thứ liên quan đến sách vở.
Ban đầu thì tôi cũng nghĩ rằng, có chăng chỉ là cảm giác tôi muốn Ju
chú tâm đến mình. Sau lại nghĩ có lẽ mình thích Ju thật. Rồi hiện tại thì
thấy có vẻ như mình đang ghét Ju!
…
Ju xuất hiện ở lớp tôi vào học kì II lớp 11. Sau đó, một cách nhanh
chóng, Ju leo lên vị trí số một trong lớp về kết quả học tập. Hồi đấy, tôi
ghét Ju lắm. Nhìn thấy Ju là cứ tránh như gặp ma. Vì lẽ, có sự xuất hiện của
Ju, tôi từ hạng một tụt xuống hạng hai về kết quả học tập. Cũng ra sức học
để lấy lại phong độ một thời, nhưng cũng chẳng có chút hi vọng mong
manh nào. Bài tôi 8 điểm thì Ju 9. Tôi 9 thì Ju 9,5. Tôi 9,5 thì Ju 10 tròn!
Lớp 12, tôi cũng tự an ủi bản thân ở vị trí thứ hai cũng được. Nhất lâu
rồi giờ cho người mới nhất thì có sao. Sau rồi thấy cũng nể nể Ju. Sau nữa
thì thấy Ju cũng khá được. Sau nữa nữa thì ngầm để ý.