Chẳng là tôi có tham gia câu lạc bộ ghi ta ở trường, cuối giờ học nào
cũng ở lại độ một tiếng để luyện ghi ta, trong khi đó, phạm vi hắn nhặt lá
lại đúng trước khu sinh hoạt câu lạc bộ.
Sau rồi tôi cũng ngẩn người. Không biết là vì sao mình lại hân hoan
cười hỉ hả khi biết điều ấy. Rõ ràng là tôi ghét hắn cơ mà!!!
Rõ là cái thứ tình cảm chẳng thể gọi tên. Tình cảm chẳng gọi tên ấy dù
đúng dù sai, đứa nào nhớ dai rõ là khổ nhất!!!
…
Trống tan giờ, tôi phi ngay xuống câu lạc bộ ghi ta, bỏ mặc nhỏ Mai
Anh vẫn la oai oái trên lớp: "Đúng là cái đứa dại trai!"
Rõ là phong cách của một học sinh gương mẫu, tên Ju ấy, đã và đang
chăm chỉ nhặt lá. Tôi ngẩn người, trong lòng cũng dấy lên những cảm xúc
kì quái.
Thật ra thì hắn cũng có cái tố chất của những tên con trai mà tôi đánh
chữ.
"Được". Hắn không mang cái sĩ diện hão mà bao tên con trai khác vẫn
thể hiện. Hắn vi phạm, và hắn sẵn sàng chịu kỉ luật, không một lời thanh
minh. Hắn nghiêm túc nhặt lá bỏ và thùng rác mà không hề có chút dè dặt
hay ngại ngùng.
Ví như bao tên con trai mà tôi thấy, hoặc cố tỏ ra "công tử", hoặc cố tỏ
ra cái việc nhặt lá sau trường như là một việc gì đó xấu hổ và "mất điểm"
lắm. Thật ra, con trai vẫn luôn nhầm tưởng rằng, có chút gì đó hào nhoáng
và bóng bẩy là "ghi điểm" trong mắt con gái. Nhưng, họ đâu hay, chính
kiểu giản dị mà chân thành, mới là điều mà con gái ngưỡng mộ nhất!
- "Bộp"