còn nhiều kế hoạch học tập và ôn thi.
Kết quả lần này, tất cả thành viên 12D1 đều qua thành công. Khỏi phải
nói, tôi mừng cỡ nào.
Thật ra thì cả lớp tôi, chỉ có tôi và Huy tham gia câu lạc bộ ghi ta này,
từ lớp 10. Và mặc dù trước đó, khi tấm bưu thiếp Huy có gửi cho tôi, tôi đã
thẳng thừng từ chối. Nhưng vài ngày sau, chúng tôi vẫn "bình thường" như
mọi ngày.
Tôi có để ý thấy vài cô bạn trong lớp, khi nhận được tấm bưu thiếp
hay lá thư của một ai đó "không phải là người mà mình để ý" sau khi từ
chối thẳng thừng, thường thì có hai biểu hiện thế này. Một là ngầm coi như
mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng khi cả hai giáp mặt nhau thường thì
khá ngượng ngùng và không còn tự nhiên như trước. Hai là, tình cảm quay
ngoắt 180 độ. Trước đó còn coi là bạn, sau rồi cảm thấy "ghen ghét" rồi
không nói chuyện với "người - đưa thư - ấy" nữa.
Tôi thì không như vậy. Tôi và Huy vẫn giữ cho mình tình bạn như
trước. Chẳng coi như mọi chuyện chưa-từng-xảy-ra, cũng chẳng vờ vịt nghĩ
rằng mọi chuyện đã-qua. Tôi hiểu, chỉ cần bước qua cái gọi là " nhất thời"
sẽ giữ gìn được cái gọi là "mãi mãi". Nhất thời, chúng tôi chỉ vì chuyện tấm
bưu thiếp mà đánh mất tình bạn, nhưng bước qua nó rồi, chúng tôi sẽ vẫn là
những người bạn, dù Huy có đang thích tôi.
Nhưng cũng có thể tôi là đứa "chai mặt".!!! Bằng chứng là để chúc
mừng cho kì thi ghi ta vừa nãy, tôi và Huy cùng xuống căng tin trường ăn
mừng. Trong khi nét mặt tôi hồ hởi thì Huy khá là rụt rè. Để kéo không khí
lên cao, tôi hứng chí gọi to.
- Cô ơi, có C2 không ạ?
- Có cháu ơi.