Tôi suýt sặc Bò Húc. Ngoái đầu lại, là Ju thật. Tôi chắc mẩm, bây giờ
hắn mới xong công việc mà mình chịu phạt vì cái lỗi ngớ ngẩn trèo tường.
Hắn chậm rãi bước tới.
Đặt chiếc cặp xuống ghế, Ju nhìn tôi và Huy, cười hỏi.
- Hai cậu làm bài kiểm tra đàn tốt chứ? Huy gọi thêm một ly nước,
xua xua tay.
- Bọn tớ học đàn từ lớp 10, nên cũng thi tốt. Nhưng Ki thì đứng nhất
lớp ghi ta đấy.
Ju nhướn mày, sau cùng liếc mắt sang nhìn tôi. Sau cặp kính dày cộm
của hắn, tôi chỉ thấy được ba chữ "Thế cơ á" to đùng, nhưng rồi hắn cũng
phán.
- Tớ cũng thích chơi đàn.
Tôi vẫn ngậm ống hút, ra sức hút nước trong lon Bò Húc, gật đầu ủng
hộ. Phía bên kia, Huy gợi ý.
- Vậy sao cậu không đăng kí vào lớp ghi ta.
Để bao giờ thi xong Đại học đã. - Hắn cười.
Tôi thề là tôi ghét hai từ "Đại học" thế không biết. Người ta bạo dạn tỏ
tình thì cũng kêu "Để bao giờ thi xong Đại học đã", bây giờ muốn chơi đàn
cũng "Để bao giờ thi xong Đại học đã". Sao không "Để bao giờ thi xong
Đại học đã" rồi hãy ăn??!
Suốt buổi, tôi ngồi nghe hai tên con trai bên cạnh trao đổi. Thật ra thì
Ju cũng giống tôi, ngồi nghe Huy kể mấy chuyện vặt vãnh giết thời gian.
Sau cùng, khi trống báo đến giờ căng tin đóng cửa, cả ba mới rục rịch đứng
dậy ra về.