- Có lạnh không cô?
- Có. Cháu lấy mấy chai?
- Vậy cô có Trà Xanh không?
- Có. Trà Xanh không độ. Có lạnh.
- Vậy cho cháu hai lon Bò Húc!
Huy nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi cười hì hì giải thích.
Tớ nghĩ đi nghĩ lại thì, nên uống Bò Húc vẫn hơn. Chiều còn dạy mấy
em lớp dưới chơi đàn.
Và sau khi cô chủ quán căng tin quen thuộc lừ đừ mang hai lon Bò
Húc ra, và tiện thể, khuyến mại luôn cho tôi hai cái lừ mắt sắc bén, tôi
chính thức rơi vào trạng thái " câm như hến".
Huy đẩy về phía tôi một lon, sau rồi hỏi.
- Vậy chiều mấy giờ Ki lên trường.
- 5 giờ chiều - Tôi đáp.
Huy gật, rồi lại ngập ngừng.
- Cần Huy tới nhà đón không?
- Tớ đi bus.
Sau câu trả lời của tôi, Huy có đắn đo, cậu ấy định mở lời nói câu gì
đó, nhưng rồi thì cũng giơ một cánh tay lên, vẫy.
- A. Ju. Vào đây.