Huy ái ngại nhìn đồng hồ, rồi hỏi tôi.
- Có cần Huy đưa về không? Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
- Không. Ki đi bộ. Huy về trước đi. Còn đón em gái nữa.
- Ừ. Vậy Huy về trước.
Cho đến khi chiếc xe đạp của Huy xa dần, tôi chính thức hối hận.
Chẳng là lúc Huy hỏi tôi câu ấy, Ju có đứng bên cạnh, dù có chai mặt đến
đâu đi nữa, thì tôi cũng không thể nhận lời Huy. Mới mấy hôm trước nói
thích Ju xong, làm sao hôm nay lại đi chung xe với người khác được.
Đường từ trường về đến nhà cũng không xa, có hai tuyến xe bus. Nhưng
chính thức buồn vì 30 phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Và thế là tôi đi
bộ!
Có lẽ là trời nắng nên mắt tôi bị hoa thì phải. Phía trước mặt đường cứ
thấy có hai cái bóng. Quái! Một người làm gì có hai cái bóng???
Đến khi quay lại, tôi giật bắn cả người khi thấy Ju. Tôi hất hàm hỏi.
- Đi sau sao không nói thế?
Ju nhún vai.
- Có hỏi đâu mà nói.
Hình như những người học nhiều thường hay kì quái như thế. Cũng
may là tôi biết điều này, nên cố ý đi chậm lại, cho bằng nhịp bước chân
hắn. Được một đoạn, Ju bỗng dưng dừng lại. Tôi cũng dừng theo.
Ju thấy vậy, đẩy gọng kính cận, thản nhiên hỏi tôi.
- Có nắng không? Tôi gật.