- Nhà còn xa không? Tôi lại gật.
Thế là Ju không nói không rằng, rẽ vào quán đại lí gần đó. Trong lúc
tôi đang ngớ người suy đoán xem Ju đang tính làm gì, thì "phụt", tiếng một
chiếc ô bật.
Chính thức là tôi thấy cảm động khi thấy Ju quay về với một chiếc ô
trên tay. Kiểu người học nhiều đâu phải ai cũng "cứng ngắc" như nhỏ Mai
Anh nói đâu.
Tôi hí hửng cầm chiếc ô từ tay Ju, trong lòng cũng thầm cảm ơn Ju
lắm lắm. Nhưng chưa kịp thể hiện ra bằng lời nói, Ju đã đáp.
- Nhà tớ rẽ vào đoạn này. Cậu về trước đi. Còn tiền ô, bao giờ lên Đại
học tính nhé.
Chính thức lúc ấy tôi lườm thẳng vào mặt hắn rồi vác cái ô đi mất hút.
...
Nếu như Huy thường hỏi tôi "Cậu có cần cái này… Cậu có cần tớ
giúp… không?" Thì Ju lại không như vậy. Ju để ý tới vấn đề mà tôi đang
gặp phải rồi tự ý hành động, chẳng cần phải hỏi tôi " Có cần không?". Rồi
Ju lẳng lặng tính toán trừ nợ vào quãng thời gian " bao giờ lên Đại học…"
Thế rốt cục thì bao giờ mới lên Đại học đây? Khi mà chúng tôi mới
bước chân vào giữa học kì 1 lớp 12.
Chẳng hiểu sao độ này nhỏ Mai Anh hay bênh Huy chằm chằm và
toàn dùng những lời "có cánh" cho cậu ấy. Nào là năng nổ, chơi ghi ta hay,
nói chuyện vui vui. Tôi ngồi nhìn nó chằm chằm, sau rồi cũng nghi ngờ.
- Mày thích Huy à?
Nó bĩu môi.