Lúc ấy, tôi chỉ biết cười.
Tôi không biết phải giải thích như thế nào cho Mai Anh hiểu, bởi nó
theo chủ nghĩa "Thực tế".
Tôi thì không nghĩ như vậy.
Tôi thừa nhận, truyện luôn có kết thúc có hậu. Sách thì luôn có lời lẽ
dễ nghe kiểu lí thuyết. Nhưng tôi tin, sự khác nhau đó là do chính "hành
động".
Trong truyện, nhân vật bao giờ cũng "hành động" khác thực tế.
Ví như một cô nàng trong truyện thích ai đó, thì cô ấy không ngần
ngại bày tỏ tình cảm của mình. Còn ở ngoài, có thể cô ấy ngại, cũng có thể
cô ấy không đủ tự tin.
Bước ra khỏi vùng an toàn, thì sẽ tìm thấy cho mình những sắc màu
khác thôi.
Và tôi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn ấy, vì Ju. Dù Ju không trả
lời, nhưng chí ít thì tôi cũng thấy thoải mái.
*
Việc nhặt lá của Ju chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc, đồng nghĩa với
việc tôi đã nhận lớp dạy thêm ghi ta cho khối lớp 10 được gần tuần.
Cũng phải công nhận rằng, nhờ có Ju mà tinh thần tôi mới chính thức
ổn định!
Chẳng là thành viên mà tôi dạy đàn là một tên nhóc lớp 10 cực kì cứng
đầu và khó bảo. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hôm đầu tiên tập
trung nó hùng dũng vác cây đàn ghi ta về phía tôi, nói chắc nịch.