Thưa cô chủ nhiệm, em muốn được chị này dạy ghi ta ạ!
Và thế là tôi trở thành người hướng dẫn ghi ta cho nó!
Cuối buổi, Huy có đến chỗ tôi, hỏi.
- Hay Huy và Ki đổi học viên cho nhau?
Tôi chưa kịp trả lời, thằng nhóc bên cạnh tôi đã lên tiếng.
- Không!
Tôi chỉ biết nhìn Huy, mếu máo lắc đầu. Nhưng cũng may là, từ hôm
nhặt lá sau trường,
Ju lúc nào cũng về cùng thời gian với lớp dạy đàn của chúng tôi, nên
thường thì tôi với Ju về cùng nhau.
Tôi biết Ju là kiểu người nói ít và trầm tính, nhưng tôi vẫn hay kêu ca
và phàn nàn với Ju về cậu nhóc khó bảo ở lớp ghi ta.
Hôm nay cũng vậy. Tôi giậm những bước chân thật mạnh xuống nền
đường, càu nhàu.
Tớ thề là tớ chưa bao giờ gặp một tên nhóc cứng đầu như nó. Tớ chỉ
nó đánh nốt Si, nó đánh nốt Sol. Khi tớ chỉ nó đánh nốt Sol, nó đánh nốt Si.
Sao lại có đứa nhóc kì quái thế nhỉ. Cái tên Lâm Phong thì rõ hay, sao cái
tính khí của nó khó chiều.
Ju vẫn im lặng nghe tôi than thở, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính cận,
mỉm cười gật đầu. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cũng chính vì Ju
không nói gì và chỉ im lặng lắng nghe, tôi thấy còn dễ chịu hơn!
Nhưng cũng không vì thế mà cứ than thở với Ju mãi được. Đá một hòn
sỏi dưới chân, tôi ngập ngừng.