- Tuần sau là Ju không phải nhặt lá nữa rồi nhỉ?
- Ừ.
- À… Vậy là cuối cùng Ju cũng xong công việc của mình.
- Ừ.
- Thế là tuần sau…
- Tuần sau thì cậu về một mình.
Tôi nghẹn. Tôi chính thức bị nghẹn.
Sự thật rõ ràng là như thế, nhưng cậu ta có cần phải nói toạc ra như thế
không? Học nhiều lẽ ra phải hiểu nhanh hơn một chút chứ, sao cứ lù đù thật
thà thế?
Trong lòng bỗng dưng buồn thiu. Vậy là những giờ tập đàn lần sau, lại
chỉ có mình tôi bơ vơ với những nỗi bực tức.
Có vẻ như thấy tôi im lặng quá lâu so với mọi ngày, Ju mở lời.
- Sao thế?
Tôi xua xua tay, lắc đầu ngán ngẩm.
- Không sao.
Tuần sau tớ có lên thư viện trường đọc sách, chắc là cũng về muộn
đấy. Có thể trùng giờ.
Câu nói cuối cùng của Ju khiến sắc mặt tôi thay đổi hẳn. Cười toe hỏi
lại.
- Thật hả?