ngơ ngơ.
Đến khi chỉ còn mình tôi và Mai Anh, nó mới nó rõ đầu đuôi mọi
chuyện, rằng nó cảm thấy tội lỗi với tôi, rằng dù gì, Huy cũng từng thích tôi
trước nó.
Đến khi tôi gân cổ lên hỏi nó: " Thế bây giờ Huy thích ai? Thích mày
đúng không?" Mai Anh chỉ im lặng không nói gì.
Tôi cũng cố trấn an nó rằng, tôi và Huy chỉ là bạn. Tôi thích Ju, và sẽ
luôn như vậy, cho tới hết năm học. Khi nghe điều ấy, Mai Anh mới cười
toe. "Vậy là mày hết ghét Ju rồi hả?"
Ừ thì cũng có thể cho là thế. Thật ra có thích thì mới có ghét được
chứ, đâu phải tự dưng mà ghét được.
---
Khi tôi kể chuyện của Mai Anh và Huy cho Ju nghe, Ju chỉ cười. Cũng
chẳng biết là Ju cười có ngụ gì, nhưng rõ ràng, sau cặp kính dày cộm, tôi
thấy ánh mắt Ju lóe sáng lạ thường. Sau rồi, Ju có hỏi.
- Thích nhau dễ dàng như vậy được hả?
Tôi xốc chiếc cặp trên vai, vênh váo trả lời.
- Có gì đâu mà dễ với không dễ.
- Thích nhau rồi thì học hành được gì?
Tôi đến bấn loạn với những chữ "học". Ngày nào mà Ju không nhắc
tới từ học, chắc ngày đó tôi đi bằng hai tay mất. Nghĩ cũng cứ bực, tôi gắt.
- Thích nhau đâu phải không học được. Giúp đỡ nhau trong học tập
cũng được chứ sao. Với lại đâu phải ai cũng giống Ju đâu. Kì cục!