Xét thấy phản ứng thái quá của tôi. Ju không nói gì. Hàng lông mày
hơi nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu, sau rồi cũng chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tôi.
Quãng đường từ trường về đến nhà cũng xa hơn từ lúc ấy.
…
Cũng chẳng biết có phải vì "hối lỗi" hay vì nét mặt hình sự của tôi vài
hôm nay mà bài kiểm tra Toán đợt này, Ju kém điểm tôi.
Trời ạ. Khỏi phải nói. Tôi vui sướng đến cỡ nào. Vậy là sau gần như
một năm học, vị trí đầu tiên tôi mới giành lại được. Sau khi hú ầm ĩ giờ ra
chơi, tôi mới để ý nét mặt của Ju. Nghĩ cũng có phần ái ngại khi vui sướng
quá mức như thế, trong khi bài kiểm tra lần này của Ju chỉ đứng ở vị trí số
3. Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi.
- Hey Ju. Dạo gần đây cậu có ốm không?
Ju đặt quyển sách trên mặt bàn xuống, nhíu mày nhìn tôi.
- Bộ nhìn tớ giống người ốm thế hả?
- Nhưng sao làm bài…
- Chỉ là có một số chuyện nghĩ không ra thôi. Với lại, nhường cho cậu
một lần. - Ju nhún vai, thản nhiên trả lời.
Tôi chẳng biết chuyện nghĩ không ra kia của Ju là chuyện gì, nhưng
cũng nhờ cái chuyện đó, mà tôi vị trí số 1. Nghĩ cũng thấy mình nguy hiểm
khi có lúc tôi thầm mong ngày nào cũng có chuyện mà Ju nghĩ không ra.
*
Thời gian này, cũng là thời gian chuẩn bị cho hết học kì 1. Việc dạy
đàn cho khối học sinh lớp 10 vì thế cũng sắp kết thúc. Thằng nhóc tên
Phong nghịch như quỷ sứ và luôn dồn tôi vào thế bí cuối cùng cũng đã