Và khi nhìn thấy cái gật đầu quen thuộc của Ju, tôi thấy mọi thứ xung
quanh lung linh đến lạ!
---
Và theo như tính toán của Ju, chúng tôi có thể sẽ tình cờ gặp nhau ở
cổng trường rồi cùng ra về. Và lần nào, Ju cũng tính chuẩn. Giờ dạy đàn
nào tan, tôi cũng gặp Ju.
Nhưng có một chuyện, cứ khiến tôi thắc mắc mãi.
Dạo gần đây, tôi thấy Huy cứ là lạ. Thỉnh thoảng nhìn tôi như có điều
đó muốn nói, nhưng khi thấy tôi nhíu mày có vẻ đang lắng nghe, cậu ấy lại
thôi.
Mai Anh cũng vậy, trong giờ học, nó cứ nhìn tôi một cách lén lút. Đến
khi tôi không chịu được, nhăn mặt hỏi nó có chuyện gì, nó lại cười vu vơ.
Bực mình, tan giờ học, tôi có kêu cả Mai Anh và Huy ở lại. Cả hai có
vẻ ngỡ ngàng, hết nhìn tôi, sau lại quay ra nhìn nhau.
Tôi đặt phịch chiếc cặp xuống chiếc bàn đối diện, hỏi.
- Hai cậu đang có chuyện gì giấu tớ à?
Cả Huy và Mai Anh đều cúi đầu. Đến khi tôi bực mình, giậm chân
bành bành, một mực thề sống thề chết khẳng định nếu cả hai không nói rõ
mọi chuyện, tôi sẽ không thèm nhìn mặt ai nữa. Khi ấy, Mai Anh mới hít
một hơi thật sâu, tỉ mỉ kể.
Tôi suýt té ngửa khỏi chiếc ghế khi nghe đến năm chữ chắc nịch của
Mai Anh: " Bọn tao đang thích nhau!"
Rồi nhìn nét mặt của cả hai, tôi phì cười. Nhỏ Mai Anh bình thường
lắm chuyện và to mồm, vậy mà chỉ vì cái chuyện này mà cả tuần nay cứ