Điều làm tôi sững sờ hơn nữa là thái độ vui tươi hết cỡ khi Mai Anh
nói hai từ "chia tay". Rồi khi tôi thắc mắc, vì sao nó lại nói hai từ "chia tay"
không cảm xúc như vậy, Mai Anh ngắm nhìn mười đầu ngón tay sơn nhũ
của nó, thản nhiên đáp:
- Thì thích nhau cho nó có phong trào ấy mà. Cái gì dễ đến thì dễ đi
thôi!
Tôi không nói gì thêm, bởi tôi biết, tính Mai Anh là vậy. Nó suy nghĩ
khá đơn giản. Tôi biết, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Nhưng trong chuyện
tình cảm, dù biết tình cảm học trò chỉ là những rung động thoáng qua,
nhưng có cần thiết phải vội vã bắt đầu, rồi lại vội vã kết thúc thế này
không?
Tôi có hỏi Huy, nhưng đáp lại chỉ là những nụ cười gượng gạo. Tình
bạn của chúng tôi, cũng vì chuyện tình cảm của Mai Anh và Huy, dần trở
nên xa lạ hơn!
Cũng chẳng biết lí do chia tay của hai người là gì, nhưng những cuộc
thi quan trọng trước mắt dần hướng bọn tôi vào quỹ thời gian hạn hẹp hơn
trong tình bạn. Chúng tôi ít gặp nhau vào cuối tuần, thi thoảng có nhắn vài
ba tin nhắn hỏi thăm, sau rồi chỉ còn thấy mặt nhau trước ngày thi độ vài
giờ, nói vài ba câu nhưng nội dung cũng chẳng khác mấy về vấn đề làm đề
cương ôn tập. Thời gian này, thực sự chúng tôi rất nghiêm túc trong chuyện
học tập, vì cánh cổng tương lai Đại học mà mỗi người mơ ước.
*
Học kì 2 cũng gần hết. Thi hết học kì, tốt nghiệp rồi Đại học. Những
bước chân cuối cùng thời học sinh khiến lũ chúng tôi không khỏi hoang
mang và lo lắng. Dù chuẩn bị bài và có tinh thần ôn tập khá nghiêm túc,
nhưng chúng tôi vẫn không sao yên tâm cho những ngày thi cam go phía
trước.