Nhưng rồi, mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi tôi đột ngột nhận được suất
học bổng bên Mỹ! Kì thực, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đủ chỉ tiêu vì bài
phỏng vấn tiếng Anh tôi cho là mình trả lời khá tệ.
Cả Mai Anh và Huy đều chúc mừng tôi, duy chỉ có Ju, cậu ấy dường
như không mấy ngạc nhiên cho lắm.
Nhận được nụ cười của tôi, Ju chỉ gật nhẹ.
- Ki làm tốt lắm!
- Vậy có gì chúc mừng tớ đi - Tôi cười gian.
- Gần đến giờ bay, tớ sẽ có quà.
- Quà gì vậy?
- Một bài toán!
Tôi suýt nghẹn! Có phút nào mà Ju không nghĩ tới " Toán" không
vậy?!!
Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng, nhờ Ju, nhờ những lần đi học
về hết huyên thuyên về những rắc rối, tôi thường trao đổi với Ju về cách
học ngoại ngữ. Chính cách học thoải mái không áp lực ấy, khiến tôi tiến bộ
một cách nhanh chóng.
Ju có hỏi tôi.
- Xa Hà Nội rồi, điều gì làm Ki nhớ nhất?
Tôi nhớ nhiều lắm. Như muốn cho cả thủ đô vào vali rồi mang theo.
Kỉ niệm cuối cấp như những giọt nắng trong veo tinh khôi chẳng bao giờ
có thể quên được! Cũng chẳng thể quên Ju, chàng trai khiến trái tim tôi ấm
áp lạ thường. Chàng trai cho tôi thêm rất nhiều động lực để học tập, chàng